Thực tế hiện nay cho thấy vào trường nghề là một hướng mở phù hợp với nhiều bạn trẻ: mau tốt nghiệp, sớm có việc làm. Tại sao có sự trái ngược này? Thạc sĩ Nguyễn Toàn, hiệu trưởng Trường TH Kỹ thuật và nghiệp vụ Thủ Đức (TP.HCM), nhận định:- Nguyên nhân sâu xa do nhận thức sai lệch về mục tiêu giáo dục. Mục tiêu giáo dục là đào tạo ra những con người có đủ sức khỏe, nhận thức và khả năng để vào đời tham gia lao động xã hội. Nhưng lâu nay người ta đã nhận thức sai rằng: đi học và học lên cao nữa để... lấy cái bằng. Hằng năm chúng ta thống kê có bao nhiêu HS giỏi, tỉ lệ HS đậu tốt nghiệp, tỉ lệ HS vào ĐH... mà không thống kê được có bao nhiêu con người ngành giáo dục đào tạo ra đủ sức vào đời, có việc làm ổn định. Điều này cũng góp phần cho HS và cả xã hội chạy theo bằng cấp, ngộ nhận những giá trị xã hội và đó cũng là “món nợ” ngành giáo dục chưa trả được...- Những bậc cha mẹ hiểu đúng khả năng con mình sẽ không bắt ép con mình phải vào ĐH bằng mọi giá. Nhưng đáng tiếc, số phụ huynh dạng này rất ít. Trong suy nghĩ của số đông phụ huynh, sự học của con em họ chỉ có một khuôn mẫu giống nhau: hết phổ thông phải vào ĐH. Và người ta hãnh diện nếu mọi chuyện diễn ra đúng như vậy! Nhiều bậc phụ huynh gần như “cưỡng bức” con mình học “sống chết” để vào ĐH bất kể khả năng thật sự của con. Theo tôi, đó cũng là một dạng “bạo hành trí tuệ”... Lại cũng có nhiều gia đình muốn con vào ĐH để hi vọng đổi đời hoặc vì “sĩ diện”. Áp lực trong từng gia đình chuyển thành áp lực xã hội ghê gớm mà bản thân những người làm giáo dục như chúng tôi không dễ gì hóa giải nổi chuyện này. Có nhiều phụ huynh không giấu giếm: cho con vào trường nghề để chờ sang năm thi đại học, thậm chí để hoãn NVQS, chính thực tế đã làm cho họ có suy nghĩ như vậy. Một thực tế khác là các nhà tuyển dụng đòi bằng ĐH ở cả những công việc giản đơn! Chính họ đã góp phần làm lệch lạc tâm lý xã hội, làm thui chột động cơ học tập của tuổi trẻ. Người lao động vẫn nghĩ rằng học nghề ra trường cả đời làm thợ, không có điều kiện thăng tiến nên họ không có đủ tự tin để theo học nghề. Nguyên nhân chủ quan của chính ngành giáo dục: có lẽ các trường nghề là đối tượng ít được quan tâm và đầu tư nhất! Bản thân các trường nghề lâu nay chỉ dạy những cái mình có chứ chưa đáp ứng đúng những cái xã hội cần. Muốn thay hình đổi dạng trường nghề cần phải có sự quan tâm đúng nghĩa của Nhà nước, của các phương tiện thông tin và từ chính sự nỗ lực tự thân vận động của trường nghề. Khoảng 30% HS các trường nghề bỏ trường ngay sau học kỳ đầu tiên. Có những HS chỉ đến trường làm thủ tục nhập học nhưng không bao giờ đến lớp. Cứ hai HS trúng tuyển đầu vào chỉ có một HS ra trường và có bằng nghề - hiệu suất đào tạo khoảng 50-60% không phải là chuyện cá biệt ở các trường nghề. Ở các trường THCN, hiệu suất đào tạo vào khoảng 60-65%.- Tôi cho rằng cơ hội thành đạt dành cho mọi người là như nhau, không có sự cao thấp giữa anh ĐH và anh học nghề! Vấn đề quyết định là khả năng của từng người. Sự nghiệp của mỗi người không phải là tấm bằng ĐH hay bất cứ bằng cấp nào khác mà là một cái nghề chính đáng, một cuộc sống có ý nghĩa với chính bản thân, gia đình mình và xã hội. Chúng ta có nhiều người thành đạt, thậm chí tỉ phú đôla, chủ tịch những tập đoàn lớn trên thế giới chưa bao giờ có bằng ĐH! Tôi từng nói với HS của tôi rằng: có những người thanh niên giống như các em, không được đi học trường nghề, chưa được học hết THPT, thậm chí nhiều người thân thể không được lành lặn nhưng họ vẫn sống trên đôi chân mình và cũng có nhiều người thành đạt. Vậy thì tại sao chúng ta không thể tự tin với những gì mình có và mạnh dạn chọn hướng đi phù hợp nhất với mình?