Thứ Năm, 1 tháng 4, 2010

Chờ con...

Họ lo cho con, anh, chị, em... của mình đang ở trong phòng thi. Họ hồi hộp, bồn chồn trong từng phút giây trôi qua... Giữa các thí sinh và những người chờ đợi bên ngoài, ai lo hơn ai? Tôi dám khẳng định một điều rằng các bậc phụ huynh lo lắng nhiều hơn các thí sinh trong phòng thi. Vì bản thân tôi cách đây bốn năm đã trải qua cảnh tượng này. Lúc đó, ba và em trai chờ tôi trước trường thi. Ba luôn tỏ ra bình tâm, thản nhiên để tạo cho tôi tâm lý thoải mái trước khi thi, nhưng tôi biết ba lo lắng nhiều lắm. Tôi có thể chỉ lo một nhưng ba tôi lo lắng gấp ba, thậm chí gấp mười lần. Làm bài xong tôi ra gặp ba, vừa thấy tôi, ba ôm tôi thật chặt vào lòng, nhìn tôi với ánh mắt thân thương trìu mến, rồi sau đó ba đưa hai chị em đi chơi. Ba không hỏi tôi kết quả làm bài như thế nào mà chỉ nói: “Thi xong rồi phải vui chơi cho thỏa thích nghe con gái!”. Tôi nghe em trai kể lại: “Ba cứ đứng ngồi không yên, lòng dạ bồn chồn, mắt cứ nhìn đăm đăm tưởng như có thể xuyên qua cổng trường được”. Dù luôn tin tưởng vào khả năng của tôi nhưng ba vẫn lo. Đó là nỗi lòng của một người cha hết mực thương con, lo lắng cho tương lai, sự nghiệp của con mình. Tôi biết, không chỉ riêng ba tôi mà bất cứ bậc cha mẹ nào cũng đều như thế: suốt một đời tảo tần, vất vả, khó nhọc vì con. Tự đã tự hứa với bản thân và với ba mẹ là phải trở thành một người thành đạt, phải biến những lo toan, vất vả, những giọt mồ hôi khó nhọc và tình thương yêu của ba mẹ thành cây lành quả ngọt. Có như thế tôi mới có thể bày tỏ hết lòng biết ơn và hiếu thảo của mình với đấng sinh thành...