Chủ Nhật, 28 tháng 3, 2010

Sợ quá... xe buýt ơi!

Đến Trường THPT Ngô Quyền, một nhóm 5-6 em học sinh xuống xe. Tôi “được” dồn lên đứng sát tài xế đeo bảng tên N.V.L.. Thoạt đầu tôi không hiểu tại sao tài xế cứ chạy áp sát trong lề với tốc độ 18km/giờ. Dõi theo ánh mắt của tài xế tôi mới phát hiện có vài cánh tay phất phất, thế là nhấn ga để tấp vào đường. Xa xa cách đó vài mét tôi lại thấy một cánh tay quơ quơ ra hiệu. Cứ như thế chiếc xe tiếp tục cuộc hành trình rước khách bất cứ chỗ nào mà không chờ phải đến trạm.Xe chật đến nỗi tôi bị ép sát và gần như ôm lưng của tài xế. Tài xế L. vừa thu tiền hành khách mới lên vừa hướng dẫn đứng như thế nào cho có chỗ và trấn an các hành khách giẫm chân lên nhau hãy cố chịu đựng (?!). Đến điểm nào có người xuống là những khách đứng sát cửa phải bước tạm xuống đường để lấy lối đi. Cô khách đứng kế bên tôi được đích thân tài xế tranh thủ đứng ra hướng dẫn chỗ đứng. Và rồi chân cô gái đã được chỉ đặt ngay khoảng trống của phần giới hạn khoang xe và lan can sau lưng tài xế. Chúng tôi gần như “ôm nhau” trên xe và bác tài cũng không thể quan sát các gương chiếu hậu nữa, mọi diễn biến đều được hai tiếp viên ra hiệu bằng những tiếng la í ới. Khi xe vượt qua ngã tư Khu chế xuất Tân Thuận - Huỳnh Tấn Phát, tôi bỗng nghe tiếng bác tài thúc giục các tiếp viên nhanh chân lên vì có một “con hai lăm” nào đó đang đuổi theo sau xe. Qua khỏi cầu Tân Thuận, chiếc xe bắt đầu tăng tốc. Con đường Nguyễn Tất Thành dường như đã được biến thành đường một chiều và hành khách chúng tôi phải một phen lắc qua lắc lại như đi thuyền mùa biển động. Khi xe đến điểm dừng cuối cùng là chợ Bến Thành, tôi rời khỏi xe với tâm trạng vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng mình cũng đến nơi an toàn và lo vì nếu cánh tài xế cứ chạy xe buýt kiểu này thì ai còn dám “buýt đi làm, buýt đi chợ, buýt đi học...” nữa!